Ông quyết định bỏ vườn cây
Làm nhà để xe thật rộng
Cây bưởi cây cam cây chanh
Chiều,lên xe rác công cộng
Khu vườn lát gạch sạch sẽ
Ô tô ba chiếc cũng vừa
Đêm nằm thấy yên tĩnh lạ
Côn trùng không còn gọi thưa
Hoa quả bán đầy ngoài chợ
Chỉ thấy trống vắng tiếng chim
Chuyền cành ríu ran ríu rít
Nô đùa trong mỗi bình minh
Con chim trong lồng ngó nghiêng
Mấy ngày lặng im không hót
Bạn nó đi dâu hết rồi
Có lẽ chim cũng hẫng hụt?
Không cây,sân rộng trống trải
Hương bưởi dập dìu đã xa
Ông bà ra đứng ngơ ngẩn
Nhớ vườn hay nhớ hương hoa?
Nếu em là biển cả
Tôi xin làm Dã Tràng
Để trọn đời xe cát
Để trọn đời dở dang
Nếu em là cánh chim
Bay trong ngày nắng chói
Tôi xin làm nhành cây
Em dừng khi cánh mỏi
Nếu em là cơn gió
Phiêu du và rong chơi
Tôi làm cánh buồm nhỏ
Chỉ theo hướng em thôi
Nếu em là mùa xuân
Tôi xin làm chồi biếc
Và em đến bên đời
Chỉ tôi,không ai biết
Nếu, tình không lỗi hẹn
Thì em đã ở đây
Và bao niềm ao ước
Nếu,đã đến hôm nay
Tôi yêu em đắm say
Nếu ngày nào em biết
Có chắc em vui lòng
Nếu biết tôi khao khát?
6-2001
Đừng dằn vặt mình có lỗi
Em nào có lỗi gì đâu
Con tim không còn yêu nữa
Thì thôi,ta chia tay nhau
Đâu có ai bị bỏ rơi
Cuộc đời bao la và rộng
Chia tay,đoạn kết cuộc tình
Làm gì còn ai ôm mộng
Em về vui cùng duyên mới
Tôi đi tìm lại hình xưa
Bài thơ một dấu chấm hết
Đâu có kẻ được người thua
Vòng tay ôm yêu chiều mưa
Nụ hôn trở thành kỷ niệm
Ngã rẽ thăm thẳm,cuộc đời
Trách gì tình yêu lỗi hẹn
Nào em hãy cười một tiếng
Đành rằng giọt nước mắt rơi
Khi một tình yêu cũ chết
Hai tình yêu mới chào đời
Rồi em sẽ vui bên người
Tôi cũng như em,sẽ thế
Đừng dằn vặt nữa em ơi
Xa nhau hãy cười,em nhé !
Một chén chè và một điếu thuốc
Bữa sáng tôi đơn giản thế thôi mà
Đã đành sống phải cần năng lượng
Ngồi uống nước chè thơ cứ thế trào ra
Thơ viết về những người đi qua
Người đạp xe thồ hay ông xế hộp
Người mặc vest và người đi chân đất
Nhích từng ly trên phố sáng đông người
Thơ về anh công an chỉ tay thổi còi
Có mỏi mệt trong dòng người xuôi ngược
Thôi đừng nói nhiều về tiêu cực
Người đứng đường đổ cả máu,mồ hôi
Thơ về những em bé ngủ trong xe nôi
Hai mươi năm,là nhân tài đất nước?
Bác xe ôm phì phèo điếu thuốc
Sáng ngày ra chắc chưa mở hàng
Quán nước chè ở góc ngã tư đường
Cảm xúc chen nhau trên từng mét phố
Hà Nội ngột ngạt len vào ngõ nhỏ
Những mảnh đời xô đẩy theo nhau
Khói xe,tiếng còi,và những áo màu
Bức tranh khổng lồ,nhưng ai là tác giả
Xin hãy vẽ những màu xanh thêm nữa
Vẽ nhiều ngôi trường xen những vườn hoa
Hãy xoá bớt những dòng xe lại qua
Xoá những toà nhà mọc lên vô lý
Nhưng quán nước chè,xin ông hoạ sĩ
Đừng vẽ thêm bóng chú công an phường !
Một điếu thuốc và chén chè suông
Đã đành cơ thể luôn cần năng lượng
Hà Nội như bức tranh màu sống động
Nhưng ai tô màu xanh,cho những gam trầm?
Có chuyến tàu đi từ thấp lên cao
Các ga hẹn nửa phút thôi sẽ đến
Em về tầng năm,tôi dừng tầng bốn
Chung toà nhà ngày ba bận gặp nhau
Tôi thân quen đến từng chiếc áo màu
Có gì mới chưa nhìn tôi đã biết
Em e thẹn gặp nhau hay cúi mặt
Tôi giả vô tình,đôi lúc thờ ơ
Thang máy lên và xuống theo giờ
Tôi biết cả giờ nghỉ trưa em xuống
Chỉ thế thôi,đứng bên nhau im lặng
Có hai người,thừa thãi cả chân tay
Đáng lẽ tôi nên nói trước một lời
Một ly cả phê hay bữa trưa thân thiện
Không lẽ em khước từ lời hẹn
Cho dù chưa biết nhiều về nhau
Thế rồi tôi chỉ suy nghĩ trong đầu
Đến phút gặp lòng ngập tràn bối rối
Để đến ga dừng em đi rồi,tiếc nuối
Bao nhiêu điều muốn nói cùng em
Cho đến một ngày ga tầng năm vắng em
Ba ngày liền chuyến tàu thang chao đảo
Vẫn người xuống lên,chuông báo
Chỉ không còn đôi mắt ấy,nhìn tôi
Bao nhiêu dự định tan vỡ rồi
Từ ấy tôi không bao giờ còn gặp
Người con gái trên chuyến tàu nửa phút
Những chiếc áo màu,hương tóc đôi mắt nai
Chắc là em đã chung vui bên người
Người nào đó,tự tin hơn tôi nhỉ
Một chàng trai với tâm hồn mạnh mẽ
Dũng cảm ngỏ lời,chung bước cùng em
Chuyến tàu lên có ai đi cùng không
Tôi vẫn dừng lại ga số bốn
Sân ga ơi tôi là người lỗi hẹn
Chưa một lần,thử bước lên tầng năm...
Tặng H,không biết giờ này H ở đâu 2-2000
Con ngựa gỗ bập bênh
Không bao giờ bị ngã
Hai tai có cán cầm
Vừa bàn tay em bé
"Bố,con phi ngựa nhé"
Trông như bà tướng quân
Kiếm nhựa giắt cạp quần
Phi theo nhịp chân nhún
Ngựa phi nghe gió cuốn
Áo-khăn tắm tung bay
Bố bật thêm cái quạt
Con tuốt kiếm cầm tay
Con ngựa gỗ loay hoay
Phi- đứng im một chỗ
Đầu đuôi nhún bập bềnh
Đúng là con ngựa gỗ
Mặt con cười rạng rỡ
Mặt bố nghệt,chung vui
Con ngựa gỗ nghiêng ngả
Hình như toét miệng cười
Tặng con gái để nhớ mãi những giây phút bình yên bên con
Thôi tiếc gì một cái răng sâu
Nhổ đi cho khỏi vướng
Trắng thế thôi nhưng sâu trong ruột
Hàn gắn xi măng dăm bữa lại rời
Chiếc răng sâu một phần tư cuộc đời
Nhiều đêm nhức,cơn đau không báo trước
Răng bé con làm cả người buồn bực
Đời đau nhiều đau mãi cũng thành quen
Chiếc răng sâu,nhỏ nhoi cũng có tên
Bác sĩ nhắc rồi mà quên răng số mấy
Ông bác sĩ tiếp thị đến giỏi
Cứ gạ nhổ răng để lắp răng vàng...
Chiếc răng sâu thôi vĩnh biệt nhé răng
Đã từng cắn chặt nhau trong cơn hoạn nạn
Những chiếc răng như anh em bè bạn
Giờ bỏ nhau để thoả chí con người
Rồi ngày mai trống vắng bờ môi
Lưỡi đi qua giật mình sau răng khuyết
Chiếc răng sâu,và chiếc răng đã chết
Nuối tiếc chi,một chiếc,thiếu hay thừa...
Răng nhổ rồi chẳng phải tiếc tiền mua
Tôi quyết định không lắp răng nhân tạo
Để miệng mình những khi lòng chao đảo
Cắn chặt răng vào thấy khuyết,nhớ cơn đau.
Thôi vĩnh biệt một chiếc răng sâu
Nhổ đi rồi máu tràn qua khoé miệng
Bản chất răng chiếc nào lại không tốt
Chỉ vì không biết giữ gìn trân trọng lúc răng non.....
Cột điện thoại công cộng nơi góc phố
Giờ thành túp lều của ông lão bơm xe
Dáng kham khổ hàm răng móm rụng hết
Hai cẳng chân gầy như hai cái que
Ông lão "Chiếm" cột điện thoại cũ hỏng
Làm thành nhà từ những tấm chiếu manh
Mấy bác trật tự phường đi dẹp phố
Cũng thương tình đi lướt qua nhanh
Một bộ đồ nghề cũ kỹ
Bơm lốp một nghìn vá xe gấp ba
Tiều lẻ búi giắt trong cạp quần rách
Kiếm qua ngày,trên phố đông người qua
Có cái hộp ông để nơi túi ngực
Chẳng biết tiền chẵn hay vàng đô la
Chỉ thấy ông cài khuy khư khư giữ
Chưa bao giờ thấy ông lão mở ra
Sau một đêm bão bùng giông tố
Sáng hôm sau không thấy ông mở hàng
Người ta đến túp lều góc phố
Thấy ông nằm,mắt nhắm đã quy tiên
Rồi cảnh sát đến hiện trường khám nghiệm
Tiền lẻ ông vẫn giắt cạp quần
Vẫn cái hộp ông nâng niu trên ngực
Họ nói rằng ông nhồi máu cơ tim
Họ mở hộp tiền vàng đâu chẳng thấy
Chỉ thấy có bốn tấm huy chương
Và tấm ảnh một anh lính trẻ
Súng trên vai như đang ở chiến trường
Một ông lão từng là anh bộ đội
Huân huy chương lấp lánh oai hùng
Khi hòa bình,người lính không ôm súng
Bỗng trở thành ông lão vá xăm
Một nén hương người qua đường thắp vội
Ông lão đi liệu có hóa thánh thần
Những tấm huy chương ông để lại
Vẫn còn vang tiếng"Tổ quốc ghi công"
Về ngoại,mẹ ở chung cư
Mấy chục mét vuông chật chội
Cả nhà con thêm bốn người
Bữa cơm tối,vui như hội
Cháu mẹ một đàn con gái
Nội ngoại,toàn vịt lon ton
Căn phòng bỗng bé tí hon
Đêm ngủ xếp hàng la liệt
Sống lại một thời bao cấp
Ăn cơm tập thể nằm nghiêng
Cháu mẹ bỗng thành người lớn
Sáng dậy tự vệ sinh riêng
Cuộc đời hạnh phúc bình yên
Đâu cần nhà cao cửa rộng
Rượu bia những mâm cỗ đầy
Để rồi "Đêm dài lắm mộng"
Thời gian nhuộm tóc mầu nắng
Vẽ lên mắt những nếp nhăn
Gập lưng xuống theo đường cong
Giữ bước chân thêm chậm lại
Ước gì bố mẹ khỏe mãi
Nhà ngoại ngày nào cũng vui
Cuối tuần nhà con về chơi
Bữa cơm tối vui như hội
Tặng Bố mẹ Thư Liên và hai bác
Vườn ông có hai cây khế
Trĩu quả chờ đợi chim thần
Con vào tìm mảnh áo cũ
Hí hoáy khâu túi ba gang
Vườn ông có cây bưởi đào
Mùa hoa thơm lừng như ướp
Mẹ gói vào cặp sách con
Hương bưởi theo con đến lớp
Vườn ông còn có cây sung
Quả chín rụng rơi lộp bộp
Cây sung trĩu quả, vươn cành
Mà Bố trăm cơn lận đận
Vườn ông có hai con chó
Trắng,Vàng đẻ trước cả con
Ngày bố đưa mẹ ra mắt
Mẹ vào không dám ra sân
Vườn ông còn có bàn chân
Lon ton chiều chiều quét lá
Con ngoan nhớ luôn vâng lời
Nụ hôn hồng trến đôi má...
Tặng Chuột
Súng đã nổ trên mỏ dầu Libya
Những người khốn cùng nổi dậy
Có gươm dùng gươm,có gậy dùng gậy
Sát vai nhau chống lại độc tài
Bốn mươi năm chẳng bầu bán công khai
Làn sóng biểu tình lan toàn lục địa
Ca-Đa-Phi dẫu hùng hồn tuyên bố
Nhưng đã đến hồi kết thúc, ông ơi !
Thế giời bàng hoàng Xứ sở mặt Trời
Nhật Bản rùng mình trong sóng thần động đất
Những thành phố sau một giờ biến mất
Từng em bé ngồi đợi ba mẹ đón ở trường
Ba mẹ em và hàng nghìn người đáng thương
Đã bỏ mình trong cơn sóng dữ
Thế giới nghiêng mình,òa vỡ
Tiếng khóc thương vang vọng địa cầu
Vậy mà Châu Phi lục địa của thương đau
Tổng Thống ném bom vào người dân vô tội
Chỉ vì,họ đừng lên đòi hỏi
Những quyền chính đáng của mình
Thế giới một tháng khói lửa bi thương
Một phút nghiêng mình tưởng nhớ
Những thành phố chìm trong khói lửa
Vì thảm họa động đất,chiến tranh
Để tim ta khao khát hòa bình
Những mùa xuân hoa nở
Quảng trường xanh ngập tiếng cười em nhỏ
Chim bồ câu tung cánh giữa bầu trời
Cặp bánh chưng xếp trên bàn thờ
Khói hương bay theo gió lùa qua vách
Rét căm căm đầu trần chân đất
Xuân đang về đâu đó xa xa
Cây héo khô vắt nhựa đơm hoa
Những đứa con tha hương về bên mẹ
Rộn ràng ngõ xóm, tay bồng tay bế
Vách đất nhà tranh đầy ắp tiếng cười
Mẹ thả các con như thả cánh chim trời
Đứa Bắc đứa Nam, cầu bơ cầu bất
Đứa công nhân, đứa phụ hồ khuân vác
Chắt chiu từng đồng giắt túi,Tết về quê
Tết của người nghèo,mẹ tỉnh hay đang mê
Mới hôm qua,nhà mình mẹ vắng vẻ
Giỗ bố chẳng năm nào đông đến thế
Niềm hạnh phúc rưng rưng,lòng khoai lúa được mùa
Các cháu bà, có mấy đứa ngây ngô.
Lần đấu tiên về thăm quê ngoại
Bàn tay bé xinh trước bàn thờ ông chắp vái
Gió xuân về lùa vách đất liêu xiêu
Đàn con mẹ ríu ran kể đủ điều
Tranh nhau tặng quà biếu tiền mẹ
Quâu quần, họp bàn hứa hẹn năm nay sẽ
Cất cho mẹ căn nhà ngói khang trang...
Ba ngày Tết nhanh như nén hương tàn
Các con như cánh chim trời không mỏi
Lại kẻ Bắc người Nam, bương chải một năm mới
Mẹ thẫn thờ, mắt mẹ rưng rưng...
Tết quê hương tê tái nỗi niềm
Tết của người nghèo sao mà hạnh phúc
Lại nhớ thành phố có anh em giành nhau tấc đất
Mẹ vẫn đang con nằm liệt, chưa đi....
Gió vẫn thổi hun hút con đê
Có mẹ già tiễn các con ngày Tết
Các con mẹ nghèo cầu bơ cầu bất
Nhưng thương yêu nhau ,hiếu thảo trọn đời
Caothaiuy
Tôi còn gì lại nữa đâu
Niềm vui cũng đã úa màu nắng mưa
Bàn tay những ngón vui đùa
Giờ đan nhau nép bên bờ vai khô
Tôi còn hoài bão giấc mơ
Nhưng tôi biết chẳng bao giờ đến đâu
Đã là ao ước trong đầu
Cuộc đời có phép nhiệm màu nữa sao???
Tôi còn chân thấp chân cao
Vừa qua cú ngã rất đau ở đời
Đứng lên đau quá lại ngồi
Quanh tôi toàn thấy những người như tôi
Tôi còn lại mắt với môi
Đều khô và mặn như đời phu phen
Đu mình liều với bon chen
Rồi mình rớt lại, nỗi niềm đắng cay
Tôi còn một trái tim đây
Máu hồng vẫn chảy từ ngày xa xưa
Và khi tuyệt vọng bây giờ
Sao tim vẫn đập vô bờ tim ơi !
Tôi còn lại với cuộc đời
Trái tim vẫn muốn con người gượng lên
Trên vai gánh những muộn phiền
Sao tim ao ước đến miền yên vui???
Caothaiuy
Người nghệ sĩ chơi đàn ghi ta
Tóc bạc phơ đôi mắt mù lòa
Ông cất tiếng hát không thấy người đối diện
Tiếng đàn hòa quện cùng tiếng ca
Phố Sài Gòn tấp nập người lại qua
Ai dừng bước nghe tiếng ca người nghệ sĩ
Đôi mắt ông từng sáng thời trai trẻ
Mù lòa vì khói lửa chiến tranh
Những bài ca của thời tóc xanh
Của tháng năm chia hai bờ Tổ Quốc
Ước ao nhìn thấy ngày hòa bình
Thống nhất hai miền ông mất đi đôi mắt
Những người bạn kẻ còn người mất
Chiến tuyến hai đầu giờ gọi tiếng đồng bào
Người nghệ sĩ hy sinh vì lý tưởng
Giờ phế tàn ngồi hát khúc thương đau
Tổ Quốc dang tay đón những người đến sau
Những bài nhạc vàng vang trong Nhà Hát Lớn
Ở đâu chẳng máu thịt Việt Nam mình
Những đứa con sinh từ bọc trăm Trứng
Người hát rong đôi mắt lòa trên phố
Đi khuất góc đường tiếng hát vẫn ngân vang
Bài hát cho những người nằm xuống
Thổn thức lòng bao kẻ ở lại trần gian....
Caothaiuy Viết tặng người hát rong trên phố đêm Sài Gòn
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||